top of page

Tản mạn chuyện dạy học

Tôi vẫn thỉnh thoảng nói với vợ mình về một buổi dạy học với 10.000 học viên ở sân Mỹ Đình. Tôi sẽ có một màn chiếu cực kỳ lớn, đoạn tôi hướng tới khán đài hỏi mọi người:

- Cơ thể người thì sao các bạn ơi?

Đám đông từ xa rần rần lên:

- Cơ thể người thì cong và chéo!

Thật khó tin với một buổi dạy học như thế nhỉ? Người ta đến cái chỗ vốn chỉ để gào thét trong suốt mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ ngần ấy con người im re ngồi nghe giảng, giọng tôi vang giữa không gian và trong một khoảnh khắc nhỏ tôi nhìn ra xung quanh, tôi nghĩ về ngày xưa và không nhận ra nổi bây giờ.



Tôi không biết mình sẽ đi xa đến đâu nữa trong tương lai 10 năm, 20 năm nữa. Có lẽ tôi vẫn dạy nhưng ít dần đi tức là chỉ duy trì mỗi 2 tháng 1 lớp với 10 người và 1 lớp Chuyên sâu với khoảng 3 người. Dạy Chuyên sâu rất căng thẳng nhưng rất vui vì không chỉ là dạy học, tôi còn phải hiểu xem cái người hàng tuần đến học họ muốn gì và ý muốn đó đang muốn nói lên điều gì (thứ họ không hề nghĩ tới) để đưa cho họ thứ họ không nghĩ họ có thể làm được. Tức là vấn đề nằm ở con người chứ không phải bài học, con người đầy rủi ro và biến động nhưng tôi biết là tôi thành công khi người ta có được triển lãm đầu tiên. Không quan trọng việc họ sẽ vẽ tranh, điêu khắc hay làm bất kỳ cái gì nhưng họ làm ra được thứ họ muốn theo một cách chuyên nghiệp nhất.


Đến lúc này tôi lại nhớ Nghiêm, học viên Chuyên sâu đầu tiên của mình. Thực ra lớp đó Nghiêm học với chị Chi ấy mà chị nghỉ mất nên còn đúng 2 anh em chiến đấu với nhau. Nghiêm từng học lớp online rồi, xong học lớp offline và chốt lớp Chuyên sâu do nó ham quá. Vốn Nghiêm cũng không phải người học mỹ thuật mỹ theo gì, nó làm kế toán, nó kinh doanh mà ngày xưa cũng học Bách khoa. Ấy phải tội thích vẽ và cũng thích kiểu dạy, kiểu vẽ của tôi nên mới gắn bó đến thế. Tính toàn bộ thời gian Nghiêm nó học thì ngót nghét cũng phải hơn 12 tháng và những gì tôi có thể cho được, làm được tôi đã cho hết và làm hết, ngặt một niềm tôi vẫn cứ “giá mà” Nghiêm nó làm hết được tất cả bài về nhà thì khéo giờ nó còn kinh khủng nữa, không rõ nó sẽ làm được gì hoành tráng hơn nhưng tôi thì đã nếm được sự tự hào của nó, của cái Phong Anh vợ nó cùng em trai nó khi nó có triển lãm lần 2 rồi. Vấn đề giờ là duy trì để tay chân không rệu rã để năm sau anh em tiếp tục chiến đấu với Sĩ tử 3.


Hôm tiễn Nghiêm ở sân lúc nó lấy xe ra về vào buổi học cuối, tôi nhìn nó khuất hẳn sau vách tường bỗng tôi thấy buồn thỉu thiu và tôi hiểu đó là nỗi niềm của người yêu nghề da diết, thứ công việc cho tôi một danh phận, một hình hài.

 
 
 

Comments


bottom of page